Theo CNN, trong bản đánh giá chính sách quốc phòng do Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Little trình bày mới đây, lực lượng quốc phòng gồm khoảng 15.000 binh sĩ của New Zealand được cho là “không ở trong tình trạng phù hợp để đối phó với những thách thức trong tương lai”. Đánh giá này cho rằng, quân đội New Zealand được xây dựng để đối phó với một “môi trường chiến lược tương đối lành tính” chứ không phải là những khó khăn hiện tại của khu vực, bao gồm các thách thức do khí hậu gây ra và cạnh tranh chiến lược khốc liệt giữa các cường quốc. Điểm mấu chốt nữa là quân đội nước này cần phải cải tổ vì đang đối mặt với tình trạng trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và khó tuyển dụng thêm nhân sự.

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Little cho biết New Zealand cần đầu tư vào một lực lượng “có khả năng chiến đấu” và không thể trông chờ vào việc được bảo vệ. Theo ông, những thay đổi của môi trường an ninh trong nước và quốc tế có nghĩa là phản ứng và sự chuẩn bị của New Zealand cũng phải thay đổi theo. New Zealand cần phải chuẩn bị trang bị nhân sự, tài sản, vật chất và các mối quan hệ quốc tế phù hợp để bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.

Cụ thể, theo Reuters, New Zealand cần chi tiêu nhiều hơn cho quân đội và tăng cường quan hệ với các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với các thách thức. Quân đội New Zealand cần được đầu tư, trang bị và đào tạo nhiều hơn để sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ thiên tai và xung đột vũ trang. Nước này cũng đang chuẩn bị cho ra mắt chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của mình trước những thách thức địa chiến lược được cho là nhiều hơn so với những thập kỷ trước. Dự kiến năm 2024, New Zealand sẽ cho ra mắt Sách trắng Quốc phòng và Báo cáo năng lực quốc phòng. Dựa vào đó, Chính phủ New Zealand sẽ xem xét những khoản chi cần thiết cho việc bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Không trông chờ được bảo vệ, New Zealand cải tổ quân đội
Binh sĩ New Zealand tham gia tập trận Talisman Sabre 2023 diễn ra từ ngày 22-7 đến 4-8 ở bang Queensland, Tây Australia. Ảnh: nzdf.mil.nz 

Hiện ngân sách quốc phòng của New Zealand chỉ tương đương hơn 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và con số này được cho là quá ít ỏi trước yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng ngày càng lớn như hiện nay. Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Little cho rằng cần đầu tư mạnh nhằm đối phó với các thách thức cũng như đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng của các nước láng giềng và đối tác. Mặc dù tuyên bố cần phải tăng ngân sách quốc phòng nhưng Bộ trưởng Andrew Little từ chối cho biết mức tăng là bao nhiêu.

Trong đánh giá chính sách quốc phòng, New Zealand cho thấy rõ quan điểm ưu tiên làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng với đồng minh duy nhất là Australia và các mối liên hệ chặt chẽ hơn với các đối tác trong khu vực, bao gồm cả Mỹ, nước đang gia tăng sự hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. New Zealand đưa ra đánh giá chính sách quốc phòng trong bối cảnh có các cuộc đàm phán xung quanh khả năng New Zealand sẽ đóng vai trò trong liên minh AUKUS, một hiệp ước mang tính bước ngoặt giữa Australia, Anh và Mỹ nhằm thúc đẩy “một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an toàn và ổn định”. Bộ trưởng Andrew Little nhấn mạnh, bất kể New Zealand có tham gia AUKUS hay không, điều quan trọng vẫn là lực lượng quốc phòng phải được trang bị để làm việc với đối tác Australia.

Các kế hoạch quốc phòng nói trên của New Zealand, với trọng tâm là tăng chi tiêu và nguồn lực, được cho là nhằm củng cố các lực lượng vốn đang bị thiếu đầu tư so với các đối tác quốc phòng của nước này. Gần đây, Chính phủ New Zealand đã đầu tư đáng kể để thay thế các máy bay trinh sát P-3 Orion bằng máy bay P-8 Poseidon, nâng cấp các máy bay vận tải C-130 Hercules và tăng cường cải thiện khả năng duy trì. Tuy nhiên, lực lượng quốc phòng New Zealand vẫn bị dàn mỏng.

Lực lượng quốc phòng nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự kỷ lục vì mức lương thấp không thu hút được nhân lực làm việc cho quân đội. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lực lượng hải quân nước này phải cho 3 tàu nghỉ hoạt động và cho phi đội P-3 Orion nghỉ hưu sớm. Bộ trưởng Andrew Little lo ngại các nguồn lực quá mỏng tới mức nếu có một sự cố nghiêm trọng xảy ra tiếp theo, trong khi lực lượng quốc phòng nước này còn đang phải lo ứng phó với hậu quả của bão Gabrielle vào tháng 2 thì lực lượng này sẽ rất chật vật để có thể đảm nhiệm. Ông cho rằng việc ngăn chặn các binh sĩ bỏ việc và thu hút các cựu thành viên của lực lượng quốc phòng trở lại với mức lương cao hơn sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực của quân đội nước này. Theo ông, mặc dù đã thực hiện một số khoản đầu tư nhưng chính phủ cần cân nhắc đầu tư thêm, đặc biệt là đối với lực lượng hải quân.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/binh-luan/khong-trong-cho-duoc-bao-ve-new-zealand-cai-to-quan-doi-738610