Thứ năm,  19/09/2024

Xuân về, thăm Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Như Hành

LSO-Theo sự giới thiệu của cán bộ Hội CCB thành phố, chúng tôi tìm đến thăm nhà của ông Nguyễn Như Hành, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy nhà ông, vì người dân ở phố Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, nhiều người biết đến ông Hành, người anh hùng, nhân chứng sống của một thời khói lửa với một mảnh đạn còn sót lại trong đầu. Ông Hành vui vẻ bên cháu ngoạiÔng Hành là người dân tộc Tày, sinh năm 1948, ở huyện Tràng Định, mảnh đất có truyền thống anh hùng. Từ năm 1968 đến 1973, ông chiến đấu ở chiến trường Lào. Trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ đại đội, ông đã chỉ huy khẩu đội bắn rơi 9 máy bay, diệt hàng trăm tên địch và tự mình bắn rơi 4 chiếc, diệt 23 tên, bắt sống 1 tên. Khi ở chiến trường, ông đã dũng cảm, mưu trí chỉ huy khẩu đội bắn rơi hàng chục máy bay địch tiêu diệt hàng trăm tên giặc. Trong trận đánh ở cánh đồng Chum (tháng 2/1970),...

LSO-Theo sự giới thiệu của cán bộ Hội CCB thành phố, chúng tôi tìm đến thăm nhà của ông Nguyễn Như Hành, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy nhà ông, vì người dân ở phố Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, nhiều người biết đến ông Hành, người anh hùng, nhân chứng sống của một thời khói lửa với một mảnh đạn còn sót lại trong đầu.
Ông Hành vui vẻ bên cháu ngoại
Ông Hành là người dân tộc Tày, sinh năm 1948, ở huyện Tràng Định, mảnh đất có truyền thống anh hùng. Từ năm 1968 đến 1973, ông chiến đấu ở chiến trường Lào. Trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ đại đội, ông đã chỉ huy khẩu đội bắn rơi 9 máy bay, diệt hàng trăm tên địch và tự mình bắn rơi 4 chiếc, diệt 23 tên, bắt sống 1 tên. Khi ở chiến trường, ông đã dũng cảm, mưu trí chỉ huy khẩu đội bắn rơi hàng chục máy bay địch tiêu diệt hàng trăm tên giặc. Trong trận đánh ở cánh đồng Chum (tháng 2/1970), ông đã dùng súng 12,7 ly bắn quét vào đội hình địch, tiêu diệt nhiều tên, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị xông lên diệt gọn cứ điểm địch. Có lần, trên đường dẫn khẩu đội vào đánh cứ điểm Phu Mộc (Xiêng Khoảng) thì bất ngờ gặp địch. Ông nhanh trí sử dụng súng tiểu liên tiêu diệt 4 tên. Khi máy bay địch đến bắn phá, ông đã chỉ huy đơn vị bắn rơi một chiếc T28. Một ngày giữa tháng 1/1971, ở cứ điểm 1900A (phía bắc cánh đồng Chum), thấy một máy bay địch bất ngờ lao tới, ông đã kịp thời nổ súng, bắn hạ tại chỗ chiếc máy bay này. Ông vẫn nhớ như in, ngày 20/3/1971, máy bay địch đánh ác liệt vào trận địa. Súng hỏng, ông cho anh em vác về phía sau sửa chữa, còn một mình ông ở lại theo dõi. Thấy một toán bộ binh địch đang tháo chạy, ông chủ động đuổi theo diệt được 14 tên.
Trong quá trình chiến đấu, ông từng 3 lần bị thương nặng, đến nay vẫn còn một mảnh đạn trong đầu. Khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và giữ chức Chỉ huy phó chính trị. Trải qua một quá trình hăng say cống hiến, ông đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, 2 lần là chiến sĩ thi đua và 8 bằng khen, giấy khen khác. Đặc biệt, ngày 31/12/1973, ông Nguyễn Như Hành chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Giờ đã nghỉ hưu, ông sống trong một ngôi nhà cấp bốn, giản đơn nhưng rộng rãi, thoáng mát với một khoảng sân nhỏ, có giàn su su, một vài loại cây cảnh và phía sau nuôi được hơn chục con gà. Vợ chồng ông dành toàn bộ thời gian của mình để vui vẻ với con cháu và chăm chút khoảng sân đó. Trò chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận được nét tính cách mạnh mẽ của một người lính năm nào vẫn đang hiện hữu. Với cái nhìn lạc quan, ông say sưa kể về những kỷ niệm của một thời đạn bom, khói lửa, giúp cho chúng tôi, thế hệ trẻ hôm nay có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về chiến tranh và thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống hòa bình. Khi được hỏi về vết thương trên đầu, ông tươi cười, nói: trong chiến tranh cứu quốc, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ông vẫn sinh hoạt, công tác vẫn bình thường. Bây giờ có tuổi rồi, thỉnh thoảng trở trời, đau nhức, không ngủ được. Sáng hôm sau, tỉnh dậy lại đỡ ngay thôi, không vấn đề gì cả. Ông cho biết thêm, cũng như các thương, bệnh binh khác, ông rất phấn khởi khi thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chuyện học hành của con cái luôn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: cộng điểm, sắp xếp chỗ ăn, ở… Trợ cấp hàng tháng, ông luôn được nhận đầy đủ, đúng thời hạn. Hàng năm, ông vinh dự khi được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, tặng quà gia đình vào các dịp lễ tết.

Ngọc Hiếu