Thứ năm,  19/09/2024

Chị Min vui việc cứu người

Khi trò chuyện với chúng tôi chị tâm sự: “Trong hoàn cảnh ấy chắc ai cũng làm như chị thôi. Gặp những người khó khăn giúp được người ta đã là vui rồi, gặp người hoạn nạn nguy kịch mà cứu sống được người ta thì càng vui hơn”. Và chị cười thật hiền, còn chúng tôi thì ngỡ ngàng trước câu nói đầy nhân văn của một nông dân như chị.

LSO-Với vóc người gầy gò, nhỏ thó nhưng nụ cười thật tươi và hồn hậu, chị Hoàng Thị Min, thôn Bắc Nga, xã Gia Cát huyện Cao Lộc nhiều lần cứu giúp người với một tâm niệm: “Giúp người làm cho mình vui”.
Sinh năm 1968, chị Hoàng Thị Min đã có cháu nội, cháu ngoại. Con người nhỏ thó hiền lành ấy cũng đã từng trải qua rất nhiều khổ đau trên đường đời. Chính vì vậy, chị luôn thể hiện tính chịu đựng, thương người như thể thương thân. Như có duyên cứu người, hầu như năm nào vào mùa lễ hội chùa Bắc Nga cũng có người được chị giúp đỡ. Lần cứu người chị nhớ nhất là vào năm 2000. Khi hội chùa Bắc Nga đã tan, lúc ấy vào khoảng 9 giờ tối, chị mang đèn pin đi thu gom những chai nhựa, nhặt rác trên vườn đồi của mình ngay sát chùa Bắc Nga thì nghe có tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Lại gần, chị mới biết chuyện hai vợ chồng anh Hoàng Văn Quý ở xã Đình Lập, huyện Đình Lập đi chơi hội. Không may chồng bị cảm người đã lạnh, chị vợ hoảng loạn không biết cầu cứu ai, và chị cứ thế ngồi khóc. Biết mấy bài thuốc cảm, chị Min đưa ngay anh Quý về nhà người em ở gần nhà mình hơn và chữa chạy, sau 1 giờ đồng hồ anh Quý tỉnh lại. Hội năm 2012, vợ chồng anh Quý lại đi hội nhưng lần này là để cảm ơn ân nhân. Hội 2013 đông, nhà gần chùa nên người đi hội chen vào chật cả nhà, trong đó có một chị phụ nữ bế theo đứa con 2 tháng tuổi. Do người đông, thiếu không khí cháu bé bị ngạt, chị Min đã nhận ra điều đó và cấp cứu cháu bé kịp thời. Rồi một mình vừa dọn dẹp cho cháu bé vừa tỏ vẻ mừng rỡ: “May quá không sao”! Theo những người dân gần nhà chị cho biết, chị đã nhiều lần cứu người trong tình trạng như vậy.
Khi trò chuyện với chúng tôi chị tâm sự: “Trong hoàn cảnh ấy chắc ai cũng làm như chị thôi. Gặp những người khó khăn giúp được người ta đã là vui rồi, gặp người hoạn nạn nguy kịch mà cứu sống được người ta thì càng vui hơn”. Và chị cười thật hiền, còn chúng tôi thì ngỡ ngàng trước câu nói đầy nhân văn của một nông dân như chị.

Đông Bắc