Thứ sáu,  20/09/2024

Người bác sỹ tận tụy với nghề

LSO-Tôi đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi vào một ngày nắng đẹp, mặc dù thời tiết lúc này là giữa mùa đông. Bệnh viện nằm phía bên trái đường Song Giáp, cách trung tâm Thành phố Lạng Sơn khoảng chừng 5km. Con đường dẫn vào bệnh viện khung cảnh thật nên thơ, yên bình. Bên phải là cánh rừng thông xanh mướt bạt ngàn lộng gió, phía bên trái - sông Kỳ Cùng uốn mình dưới nắng lung linh. Nằm giữa khung cảnh nên thơ ấy Bệnh viện Lao và bệnh phổi thật là nơi lý tưởng để bệnh nhân an tâm khi vào đây điều trị. Khuôn viên Bệnh viện Lao và bệnh phổi.Bước vào cổng bệnh viện tôi thật sự ngạc nhiên trước khuôn viên sạch sẽ, những hàng cây cảnh xanh mướt, lại càng được tổ điểm thêm bởi những đóa hoa nở rộ rực rỡ đua dưới nắng vàng tựa như vườn cảnh tiên. Tôi đến đây không phải để điều trị mà vì tò mò muốn biết một người đã từng nghe danh. Hàng xóm quanh tôi, những người đã từng điều trị tại bệnh viện không ngớt lời ca ngợi anh. Theo chân...

LSO-Tôi đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi vào một ngày nắng đẹp, mặc dù thời tiết lúc này là giữa mùa đông. Bệnh viện nằm phía bên trái đường Song Giáp, cách trung tâm Thành phố Lạng Sơn khoảng chừng 5km.
Con đường dẫn vào bệnh viện khung cảnh thật nên thơ, yên bình. Bên phải là cánh rừng thông xanh mướt bạt ngàn lộng gió, phía bên trái – sông Kỳ Cùng uốn mình dưới nắng lung linh. Nằm giữa khung cảnh nên thơ ấy Bệnh viện Lao và bệnh phổi thật là nơi lý tưởng để bệnh nhân an tâm khi vào đây điều trị.

Khuôn viên Bệnh viện Lao và bệnh phổi.
Bước vào cổng bệnh viện tôi thật sự ngạc nhiên trước khuôn viên sạch sẽ, những hàng cây cảnh xanh mướt, lại càng được tổ điểm thêm bởi những đóa hoa nở rộ rực rỡ đua dưới nắng vàng tựa như vườn cảnh tiên. Tôi đến đây không phải để điều trị mà vì tò mò muốn biết một người đã từng nghe danh. Hàng xóm quanh tôi, những người đã từng điều trị tại bệnh viện không ngớt lời ca ngợi anh. Theo chân nữ y tá tôi gặp anh trong bộ blu trắng, ánh mắt hiền từ, dáng người mực thước, anh nói chuyện cởi mở, thân thiện. Nhìn anh không ai biết rằng anh đã 28 năm tuổi nghề và gần 50 tuổi đời, bởi mái tóc anh chưa hề điểm bạc, nụ cười anh vẫn trẻ trung luôn điểm trên môi. Anh chính là Bác sỹ Nông Việt DũngTrưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lạng Sơn.

Bác sỹ Nông Việt Dũng – Trưởng khoa HSCC, Bệnh viện Lao và bệnh phổi.
Từ những ngày đầu tiên bước chân vào nghề, dù gặp bao khó khăn, vất vả của thời bao cấp anh vẫn một lòng vì nghề nghiệp, tự học hỏi và đúc rút kinh nghiệm qua mỗi lần điều trị bệnh nhân.
Năm 1994, thời điểm mà Lạng Sơn chúng ta phát hiện bệnh nhân AIDS đầu tiên đã khiến biết bao nhà chức trách phải trăn trở, sau đó bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng, là một bác sỹ anh đã hết lòng trăn trở khi thấy bệnh nhân nhập viện nhiễm lao do AIDS không ngừng tăng. Đặc trưng của khoa anh là tiếp xúc với các bệnh nhân nặng, anh luôn dốc hết sức mình, dồn hết tâm huyết để cấp cứu bệnh nhân. Tiếp xúc với bệnh nhân AIDS anh không ngại ngần gì mà còn chăm sóc ân cần, chu đáo hơn vì họ dễ mặc cảm bởi căn bệnh thế kỷ. Đã 5 lần anh bị phơi nhiễm trong khi cấp cứu bệnh nhân AIDS nhưng anh vẫn không chút ngại ngần. Anh nói: “Mình đã chọn nghề này thì phải hết lòng vì bệnh nhân em ạ! Cũng như mình chăm sóc một cái cây, nếu thấy sâu đục cây phải tìm cách loại bỏ con sâu ấy cho cây trở lại tốt tươi dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi”. Nhìn anh chăm sóc bệnh nhân mới thấy được hết sự tận tụy của một lương y, tôi thật sự cuốn hút bởi sự ân cần, nhẹ nhàng từng cử chỉ của anh, chẳng trách khi tôi vào phòng thăm các bệnh nhân họ đều nói rằng: “Bác sỹ Dũng giỏi và ần cần chu đáo với bệnh nhân lắm cô ạ! Hôm trước có bệnh nhân xuống điều trị, gia đình cũng khó khăn không đủ tiền viện phí, bác sỹ Dũng đóng tiền viện phí cho đấy cô à!”. Tôi chợt thấy lòng mình có một chút niềm tin khi giữa xô bồ của cuộc sống, của nền kinh tế thị trường hầu như mọi người cũng đang dần cuốn theo cơn lốc của đồng tiền mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam thì vẫn có một tâm hồn đầy cao cả, một tấm lòng nhân từ bác ái như anh.

Bác sỹ Dũng theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị.
Đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi mới thấy được hết phẩm chất cao đẹp được hội tụ trong anh, từ cách ăn mặc giản dị, sự chăm sóc bệnh nhân ân cần, cách đối sử với đồng nghiệp, với các sinh viên đến thực tập đều nhã nhặn, hiền từ. Anh chỉ bảo cho các sinh viên kinh nghiệm có được trong nghề. Ngoài giờ làm việc, lúc rảnh rỗi anh còn chăm sóc những cây cảnh trong khuôn viên bệnh viện. Bác sỹ Phạm Trung Hoàn – Phó Giám đốc bệnh viện Lao LS cho biết: “Những khóm hoa ở trong khuôn viên này đều do anh ấy sưu tầm mang về trồng đấy em ạ! Anh không những giỏi về chuyên môn, được đồng nghiệp và bệnh nhân hết lời ca ngợi mà anh còn là một người cha tuyệt vời nữa đấy!”
Đúng như lời BS Hoàn nói, 2 người con của anh rất ngoan, lại học giỏi có tiếng. Cháu gái đầu hiện đang học Đại học, cháu trai đang học lớp 11 chuyên Văn trường Chu Văn An, các cháu rất tự hào khi nói về cha: “Cô ạ! Cháu không muốn phụ lòng bố cháu, từ nhỏ bố cháu đã bảo ban chị em cháu rất nhiều vì vậy chúng cháu phải cố gắng học tập thật tốt để bố cháu có được niềm vui trọn vẹn và tự hào về chúng cháu!” Tôi chợt vui lây niềm vui của anh vì có được những người con hiếu thuận. Những việc anh làm cho gia đình và cho các bệnh nhân có lẽ kể hoài không hết, có được tiếp xúc với anh mới thấy được hết phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, thật không hổ danh với câu nói “Lương y như từ mẫu” mà xã hội đã dành cho những người như anh.

Bác sỹ Dũng đang hướng dẫn bác sỹ trẻ.
Học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh, anh không ngừng phấn đấu trong công tác. Anh nói với tôi “Ngày nào anh còn là Bác sỹ thì ngày đó vẫn phải hết lòng vì bệnh nhân thân yêu, anh sẽ cố gắng trau dồi, nâng cao tay nghề để mỗi bệnh nhân khi vào đến bệnh viện của anh, vào đến khoa anh họ đều yên tâm và có tâm trạng thoải mái như đang ở nhà mình, có như vậy mới mau chóng hồi phục sức khỏe em ạ!” . Nghe anh nói thấy sao thật dung dị mà ấm nồng, nếu như mỗi chúng ta khi đau yếu bệnh tật đều gặp được những người bác sỹ tâm huyết, tận tụy với nghề, hết lòng vì bệnh nhân như anh thì hạnh phúc biết bao!
Tạm biệt anh rồi nhưng tôi không sao quên được ánh mắt nhân từ bao dung, nụ cười thân thiện dễ gần của người bác sỹ ấy! Phải chăng giữa muôn trùng sóng gió của thời gian, bông hoa ấy vẫn dung dị, kiên định và tận tụy với đời không sao gục ngã? Giữa mùa đông giá rét vẫn ấm lên bởi tia nắng hiếm hoi trong ngày, ánh nắng vàng tô điểm cho khuôn viên Bệnh viện Lao và bệnh phổi thêm sáng sủa và tràn đầy sức sống mãnh liệt của không gian và thời gian.

Nông Thuý Vy