Thứ sáu,  20/09/2024

Một lang y giỏi

LSO-Về xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng hỏi đến ông Hứa Hùng Cương - một lang y người dân tộc Nùng ai cũng biết vì ông có biệt tài giỏi bốc thuốc Nam và có tấm lòng thương yêu bệnh nhân. Gần 40 năm trong nghề, không ít lần ông đem lại sự sống cho những người bị mắc bệnh hiểm nghèo, kéo họ ra khỏi lưỡi của tử thần.Sinh ra và lớn lên tại thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến, Hữu Lũng, ông Cương bắt đầu học nghề từ năm 25 tuổi. Nhận thấy nghề lang y thật cao quý, mặt khác ở địa phương có rất nhiều cây thuốc quý hiếm có thể chữa bệnh cho người dân trong làng xã, ban đầu ông theo các cụ trong làng, xã học nghề kết hợp với việc mày mò nghiên cứu sách vở tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Khởi đầu có rất nhiều người hoài nghi về khả năng chữa bệnh của ông nhưng với lòng yêu nghề và tính cẩn thận trong công việc đã giúp ông vượt qua. Giờ ở cái tuổi 56 nhưng ông đã có gần 40 năm trong nghề bốc thuốc...

LSO-Về xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng hỏi đến ông Hứa Hùng Cương – một lang y người dân tộc Nùng ai cũng biết vì ông có biệt tài giỏi bốc thuốc Nam và có tấm lòng thương yêu bệnh nhân. Gần 40 năm trong nghề, không ít lần ông đem lại sự sống cho những người bị mắc bệnh hiểm nghèo, kéo họ ra khỏi lưỡi của tử thần.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến, Hữu Lũng, ông Cương bắt đầu học nghề từ năm 25 tuổi. Nhận thấy nghề lang y thật cao quý, mặt khác ở địa phương có rất nhiều cây thuốc quý hiếm có thể chữa bệnh cho người dân trong làng xã, ban đầu ông theo các cụ trong làng, xã học nghề kết hợp với việc mày mò nghiên cứu sách vở tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Khởi đầu có rất nhiều người hoài nghi về khả năng chữa bệnh của ông nhưng với lòng yêu nghề và tính cẩn thận trong công việc đã giúp ông vượt qua. Giờ ở cái tuổi 56 nhưng ông đã có gần 40 năm trong nghề bốc thuốc Nam. Ông Cương chủ yếu chữa một số bênh như: thận, thần kinh toạ, xơ gan cổ chướng… Từ khi vào nghề cho đến nay, ông đã bốc thuốc cho hàng nghìn bệnh nhân, có người khỏi, người không, có những người đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác không khỏi khi đến bốc thuốc với ông thì bệnh đã khỏi. Ông Cương cho biết, nhiều trường hợp khỏi bệnh do hợp thuốc, một mặt thực hiện đúng theo chỉ dẫn của ông, cũng có nhiều trường hợp do đưa đến muộn hay bệnh trở thành mãn tính nên khó chữa. Tiếng lành đồn xa, người bệnh đến với ông không chỉ ở phạm vi trong huyện, tỉnh mà có người từ rất xa như Hải Dương, Thái Nguyên, thậm chí có người từ trong miền Nam cũng ra.

Xung quanh nhà ông đều với một màu xanh của cây thuốc, có rất nhiều cây thuốc quý mọc tận trên đỉnh núi nhưng với khả năng của mình, ông đã trồng được sống ở cạnh nhà. Hi vọng rằng với tấm lòng yêu nghề và nhiệt huyết với người bệnh, ông Cương sẽ cứu được nhiều bệnh nhân hiểm nghèo thêm nữa.

Hứa Văn Phương