Thứ sáu,  20/09/2024

Một bông hoa nhỏ

LSO-Hội thi “Điều dưỡng, nữ hộ sinh- kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch” Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn năm 2009 diễn ra có sự góp mặt của 200 thí sinh các phòng, khoa trong bệnh viện. Bất cứ cuộc thi nào cũng chỉ có một người thắng cuộc, nhưng đêm chung kết hội thi đã đem lại cho khán giả một niềm vui bất ngờ khi Ban giám khảo công bố giải nhất được trao cho một thí sinh rất trẻ, đó là em Vi Thị Nhị, khoa Chấn thương- Bỏng. Với nước da trắng, đôi mắt đen láy và khuôn mặt tròn, Nhị dường như mang đến cho bất cứ ai sự yên lành và tin cậy khi tiếp xúc với em.Vi Thị Nhị sinh năm 1986, quê quán tại xã Đại Đồng- huyện Tràng Định, mới tốt nghiệp trường Trung cấp y tế Lạng Sơn năm 2007. Sau khi thực tập, em được điều chuyển vào công tác tại khoa Chấn thương- Bỏng, tính thời gian công tác mới chỉ có hơn 1 năm. Nhị tâm sự rằng, khi chuẩn bị thi em cũng run lắm bởi vì em mới vào làm, tay nghề lẫn kinh nghiệm...

LSO-Hội thi “Điều dưỡng, nữ hộ sinh- kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch” Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn năm 2009 diễn ra có sự góp mặt của 200 thí sinh các phòng, khoa trong bệnh viện. Bất cứ cuộc thi nào cũng chỉ có một người thắng cuộc, nhưng đêm chung kết hội thi đã đem lại cho khán giả một niềm vui bất ngờ khi Ban giám khảo công bố giải nhất được trao cho một thí sinh rất trẻ, đó là em Vi Thị Nhị, khoa Chấn thương- Bỏng.
Với nước da trắng, đôi mắt đen láy và khuôn mặt tròn, Nhị dường như mang đến cho bất cứ ai sự yên lành và tin cậy khi tiếp xúc với em.Vi Thị Nhị sinh năm 1986, quê quán tại xã Đại Đồng- huyện Tràng Định, mới tốt nghiệp trường Trung cấp y tế Lạng Sơn năm 2007. Sau khi thực tập, em được điều chuyển vào công tác tại khoa Chấn thương- Bỏng, tính thời gian công tác mới chỉ có hơn 1 năm. Nhị tâm sự rằng, khi chuẩn bị thi em cũng run lắm bởi vì em mới vào làm, tay nghề lẫn kinh nghiệm còn chưa có, nhưng bù lại em cũng như các bạn được ban lãnh đạo và các cô chú trong khoa giúp đỡ rất nhiều. Thi lý thuyết em đạt 9,9 điểm; phần thi chạy trạm đạt 9,4 điểm. Phần thi cuối cùng là thi ứng xử, được sự động viên của mọi người, Nhị đã bình tĩnh lý giải và đưa ra cách giải quyết tốt cho tình huống, qua đó em đã rút ra bài học cho mình… Cách ứng xử cẩn thận và thông minh đó đã giúp Nhị vượt qua 16 thí sinh trong đêm chung kết và giành giải Nhất.
Tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng Nhị đã sớm tạo lập cho mình một thói quen làm việc nghiêm túc, phương châm của em khi đang là học sinh cũng như khi đã làm trong bệnh viện là: Làm ra làm, chơi ra chơi. Em luôn đánh giá cao sự nhiệt huyết, nghiêm túc và tập trung khi làm việc. Mới vào nghề ai cũng có nhiều bỡ ngỡ, nhất là nghề y lại càng phải cố gắng học hỏi và thực tập nhiều. Nhị tâm sự rằng, khi mới được thực tập, nhìn thấy máu, thấy các vết thương của bệnh nhân em cũng thấy sợ và lo ngại, nhưng rồi sự thương cảm và tinh thần trách nhiệm không cho phép em sợ hãi, càng những lúc như vậy càng phải đòi hỏi sự vững tin và cẩn thận. Em suy nghĩ từ mình rằng: sức khỏe là vốn quý nhất của con người, nếu người bệnh nằm kia không thể hồi phục sức khỏe được nữa thì họ đã làm mất đi sự quý giá nhất của cuộc sống. Suy nghĩ đó đã giúp em lấy lại bình tĩnh và dồn hết tâm sức hơn nữa vào công việc cứu chữa. Niềm vui lớn nhất của em là được thấy sự tiến triển của người bệnh, khi bệnh nhân mới vào còn ốm đau, yếu ớt, sau một thời gian được chính tay em và các bạn đồng nghiệp chăm sóc, phục vụ, an ủi người bệnh đã dần phục hồi sức khỏe, khi về có người còn đến cảm ơn và động viên các y bác sỹ, “họ cảm ơn giản dị lắm chị ạ nhưng em lại thấy thật cảm động”. Nhìn em nói với một nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc, tôi chợt nghĩ rằng những người làm nghề “cứu người” không ai có thể thiếu sự nhiệt huyết và những lời động viên đúng lúc thật là đáng quý đối với họ.

Niềm vui của Nhị nói ra thì thật đơn giản, nhưng với những người làm nghề y như em thì có lẽ không niềm vui nào hơn là thấy nỗ lực của mình đã thành kết quả. Điều đó là sự khích lệ giúp Nhị vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng bông hoa đẹp này sẽ giữ cho mình luôn tươi thắm để hoàn thành niềm mong ước của em và cũng là của rất nhiều người chiến sỹ áo trắng đang hàng ngày giành lấy sự an lành cho người bệnh.

Ngọc Hà