Thứ năm,  19/09/2024

Chuyện về một người phụ nữ "sống chung" với HIV

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là chị của 2 cô em gái, nhưng khi chị H được 7 tuổi, bố bỏ đi theo một người đàn bà khác một mình mẹ tự xoay xở với 3 đứa con gái nhỏ. Theo thời gian, những gánh nặng gia đình cũng làm người mẹ mệt mỏi, rồi bỏ lại 3 đứa con cho ông bà và đi bước nữa (lúc đó em út chị mới chập chững biết đi). Dù mới lên 7 tuổi nhưng trong suy nghĩ của chị lúc nào cũng phải gương mẫu để chăm sóc cho 2 đứa em. Khi 2 người em khôn lớn cũng là lúc chị quyết định xây dựng gia đình với một người con trai đất Hà thành. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế êm đềm hạnh phúc trôi đi để bù đắp tuổi thơ đã quá nhiều cực khổ, nhưng niềm hạnh phúc đó đã không tồn tại bởi khi chị nhập viện sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc chị phát hiện mình có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Chị tâm sự: May mắn lớn nhất trong cuộc đời chị là đứa con sinh ra không bị nhiễm HIV từ bố mẹ. Khi con được 2 tuổi thì chồng chị chết vì suy kiệt sức khoẻ, cùng lúc đó những bệnh nhiễm trùng cơ hội bắt đầu tấn công chị nhưng chị vẫn phải gượng sống vì bên cạnh còn có đứa con quá nhỏ mới có 3 tuổi. Cuối năm 2005, Dự án Life Gap được triển khai tại Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hỗ trợ cho chị 30 liều thuốc đầu tiên, cuộc đời- cũng như sức sống của chị được tái sinh lần nữa, chị khoẻ lên trông thấy, những ánh mắt tò mò, thái độ kỳ thị của xã hội đã không còn làm chị quan tâm và dằn vặt như trước. Chị quyết định tham gia sinh hoạt vào CLB Hoa Hồi của những người có cùng cảnh ngộ. Từ khi tham gia CLB, chị có thêm nhiều nguồn động viên, an ủi. Không còn những ngày nằm buồn tủi, than thân trách phận, chị tích cực cùng các bạn trong nhóm đồng đẳng tiếp cận và vận động những người có HIV vào CLB để họ cũng có được niềm tin và sức sống mới như chị. Nhóm đồng đẳng của chị đã đi tiếp cận và vận động được hơn 100 người nhiễm HIV vào sinh hoạt tại CLB trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức sân chơi chung cho những trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhân các ngày lễ, tết trong năm… Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các cháu, chị thấy ấm lòng.

LSO-“Trong cuộc đời ai cũng có những ký ức, có ký ức êm đềm hạnh phúc nhưng có những ký ức làm con người ta dằn vặt khổ đau. Nhưng dù có khổ đau thế nào thì cũng phải từng bước vượt qua…”. Đó là lời tâm sự của chị H.H- tuyên truyền viên nhóm đồng đẳng Hoa Hồi, huyện Văn Quan. Ngồi trước mặt chúng tôi là một phụ nữ bé nhỏ, xinh xắn, nhìn khuôn mặt thanh tú của chị, chẳng ai ngờ chị đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là chị của 2 cô em gái, nhưng khi chị H được 7 tuổi, bố bỏ đi theo một người đàn bà khác một mình mẹ tự xoay xở với 3 đứa con gái nhỏ. Theo thời gian, những gánh nặng gia đình cũng làm người mẹ mệt mỏi, rồi bỏ lại 3 đứa con cho ông bà và đi bước nữa (lúc đó em út chị mới chập chững biết đi). Dù mới lên 7 tuổi nhưng trong suy nghĩ của chị lúc nào cũng phải gương mẫu để chăm sóc cho 2 đứa em. Khi 2 người em khôn lớn cũng là lúc chị quyết định xây dựng gia đình với một người con trai đất Hà thành. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế êm đềm hạnh phúc trôi đi để bù đắp tuổi thơ đã quá nhiều cực khổ, nhưng niềm hạnh phúc đó đã không tồn tại bởi khi chị nhập viện sinh đứa con đầu lòng cũng là lúc chị phát hiện mình có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Chị tâm sự: May mắn lớn nhất trong cuộc đời chị là đứa con sinh ra không bị nhiễm HIV từ bố mẹ. Khi con được 2 tuổi thì chồng chị chết vì suy kiệt sức khoẻ, cùng lúc đó những bệnh nhiễm trùng cơ hội bắt đầu tấn công chị nhưng chị vẫn phải gượng sống vì bên cạnh còn có đứa con quá nhỏ mới có 3 tuổi. Cuối năm 2005, Dự án Life Gap được triển khai tại Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hỗ trợ cho chị 30 liều thuốc đầu tiên, cuộc đời- cũng như sức sống của chị được tái sinh lần nữa, chị khoẻ lên trông thấy, những ánh mắt tò mò, thái độ kỳ thị của xã hội đã không còn làm chị quan tâm và dằn vặt như trước. Chị quyết định tham gia sinh hoạt vào CLB Hoa Hồi của những người có cùng cảnh ngộ. Từ khi tham gia CLB, chị có thêm nhiều nguồn động viên, an ủi. Không còn những ngày nằm buồn tủi, than thân trách phận, chị tích cực cùng các bạn trong nhóm đồng đẳng tiếp cận và vận động những người có HIV vào CLB để họ cũng có được niềm tin và sức sống mới như chị. Nhóm đồng đẳng của chị đã đi tiếp cận và vận động được hơn 100 người nhiễm HIV vào sinh hoạt tại CLB trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức sân chơi chung cho những trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nhân các ngày lễ, tết trong năm… Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các cháu, chị thấy ấm lòng.

Ngọc Hà